Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010

Lan man vơ vẩn.

Ngày âm u,không nắng không mưa.ai cũng kêu mỏi mệt.Đang hanh,sang nồm,lại hanh...gió đông rồi gió bấc.Qua một tháng vất vả vì công việc,dừng lại,thấy rã rời.cơ quan người về,người đi...Em Chín bảo mình may mắn vì không bị cuốn vào vòng xoáy của việc thay đổi công việc,của sự "lên-xuống".Ừ,đấy là sự lựa chọn cho cuộc sống mong mỏi sự bình an của mình.Làm tốt phần việc của mình ,chẳng báo công,không ganh tị...
Nhưng sao cứ thấy đất trời u ám.
Mọi người nhờ việc gì mình cũng cố làm hết sức trong khả năng.không được như ý,họ buông lời trách móc-chỉ thấy buồn cười-vì sự lầm tưởng mình có khả năng cao hơn thế.
Bao việc định làm mà chưa sắp xếp được thời gian:buồn cười vì sự tất bật của chính mình.
Và buồn cười hơn cả là người cứ buồn buồn khi trời u ám.
Lại nhớ bác Ma Văn Kháng có truyện ngắn:Thanh minh-trời trong sáng.có người phụ nữ sống với những niềm vui của mình-một cuộc sống mạnh mẽ,tràn đầy tình yêu thương.
Ba ngày nữa là Thanh minh.