Thứ Hai, 28 tháng 6, 2021

DAY DỨT KHÔN NGUÔI

       Trong cuộc đời mỗi con người,có nhiều khi,việc này,việc nọ xảy ra không được giải quyết kịp thời,thỏa đáng thường để lại sự ân hận,nuối tiếc.Đôi khi,cái việc xảy ra ấy đã qua lâu lắm rồi,khi còn bé dại,nhưng cũng đủ để người trong cuộc ân hận mãi.Và có những day dứt khôn nguôi....

        Hơn trăm năm trước,có cậu bé chừng 5-6 tuổi theo cha ra đình làng vào dịp sóc,vọng gì đó.Cậu bé chăm chú rình bắt con chuồn chuồn đậu ở bụi cây trước sân đình.Chuồn chuồn bay rồi đậu,rồi lại bay...cậu bé cũng thấm mêt.Có cha con người ăn mày ngồi gần đó,chú bé con trạc tuổi cậu bé,lân la lại gần,ý chừng muốn giúp cậu.Và rồi,chú bé ăn mày reo lên hớn hở khi tóm được chuồn chuồn.Hỡi ôi, xòe tay ra đưa cho cậu bé,chuồn chuồn đã chết bẹp.Thế là cậu bé khóc lóc ầm ĩ,bắt đềnMọi người xúm lại,người ăn mày ngại quá,túm lấy con,phát vào mông lia lịa.Chú bé ăn mày sợ quá,co rúm người,mắt lưng tròng mà không dám khóc.Chú bị cha mình lôi đi khỏi đình làng...

        Cha tôi thường kể lại câu chuyện trên với niềm ân hận.Bao giờ Người cũng khóc.Người đã làm bao việc Thiện trong suốt 82 năm cuộc đời mình,nhưng day dứt khôn nguôi, khi chỉ vì mình mà chú bé ăn mày bị đòn oan.Nếu còn sống,năm nay Cha tôi 111 tuổi.hi vọng,ở nơi chốn bình yên xa xăm kia, Cha gặp lại chú bé ăn mày khi xưa để nói lời hối lỗi.

      

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Dạy gì cho trẻ?

     Về hưu hơn năm, nhưng người thân, bạn bè vẫn gửi dăm đứa trẻ đến nhờ mình kèm cặp,bọn trẻ đeo ba lô đến nhà, lôi sách vở ra, tự học là chính, điều gì không biết mới hỏi, từ Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử đến Ngữ văn, có đứa còn hỏi cả về Âm nhạc, Mĩ thuật ( may có chúng hỏi nên mình đọc sách giáo khoa hai môn này , hiểu thêm khối điều hay).Bọn trẻ lớp 6,7 mới hay hỏi, còn lớp 8,9 thì rất ít khi, chủ yếu là mình ra bài, chúng làm,cô trò cùng nhau chữa bài.Và mục đích chính của các bậc phụ huynh là nhờ mình giúp cho bọn trẻ bớt sợ việc học...nên việc dạy kèm của mình vừa khó vừa dễ.
    Sau mấy ngày hồi hộp lo lắng theo dõi việc cứu hộ ở công trình thủy điện Đạ Dâng,mừng vui sướng rơi nước mắt khi việc cứu hộ thành công.Ngay lúc đó, mình cho bọn trẻ một đề bài:
    Sau 4 ngày bị mắc kẹt do bị sập hầm ở công trình thủy điện Đạ Dâng-Đạ Chomo (Lâm Đồng),toàn bộ 12 công nhân đã được các lực lượng cứu hộ giải cứu thành công vào hồi 16h38' ngày 19-12-2014.
    Sự việc trên đã để lại cho em những cảm xúc,suy nghĩ gì?Hãy trình bày điều đó trong một bài luận không quá 500 chữ.
  Điều rất thú vị khi bọn trẻ đọc đề bài là phản ứng của chúng.Hai đứa lớp 6 reo lên:"Vừa xong hả cô?". Đứa lớp 7 phấn khích:"Tối nào em cũng cùng bố mẹ theo dõi việc này trên ti vi".Một đứa( cũng lớp 7)thì nói:"Em chả có cảm xúc gì".Còn hai đứa lớp 8, 9 lập tức mở điện thoại, xem tin tức.Yêu cầu với bọn trẻ lớp 6, 7 chủ yếu là bày tỏ cảm xúc, hai đứa lớn mới phải viết bài luận hoàn chỉnh.Với thằng cu "không cảm xúc"phải gợi ý cho cậu ấy:giả sử trong số 12 công nhân ấy có người thân của em...;hoặc em là người tham gia cứu hộ...Phải miêu tả, kể chuyện...để gợi lên tình cảm của nó.
   Trao đổi,thảo luận giữa cô trò rất sôi nổi, để rồi bọn trẻ cũng cảm nhận được bài học về ý chí, nghị lực của những người mắc nạn, tinh thần tương thân tương ái, công tác tổ chức cứu hộ-vai trò của Nhà nước,tầm quan trọng của An toàn lao động, cách tồn tại trong hiểm nguy...v.v.
    Bọn trẻ lớn được làm quen với thể loại NGHỊ LUẬN MỘT VẤN ĐỀ THUỘC VỀ ĐỜI SỐNG.Mấy trẻ nhỏ(lớp 6) làm quen với văn BIỂU CẢM, lớp 7 củng cố thêm về thể loại này.
   

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Một thoáng Liêu Trai

      Cách đây 50 năm,mình có cái u nhỏ ở cổ,phía bên trái,thẳng mang tai xuống.Sở dĩ nhớ được về thời gian như thế vì nó gắn liền với kỉ niệm được bác mình -nhà giáo Nguyễn Phẩm Bình (1910-1967),dẫn lên bệnh viện huyện - khi ấy sơ tán về làng Văn Hòa xã Hữu Bằng, để khám.Hai bác cháu đi từ sáng sớm, qua cánh đồng lúa đang thì con gái,mình tung tăng hái những bông hoa dại ven bờ lúa, thỉnh thoảng bác lại đứng chờ.Đó là một buổi sáng đầu thu năm 1965 .(ngày đó mình và anh Nguyễn Thông ra ở nhà bác để phòng tránh việc máy bay Mĩ đánh phá trận địa tên lửa gần nhà mình)
    Bác sĩ khám cho mình, cái u nhỏ bằng đầu ngón tay út ,nắn vào không thấy đau,cảm giác có thể bóc ra được.Bác sĩ bảo:không sao, bao giờ đau lên khám lại.Thế là hai bác cháu ra về.
    Thỉnh thoảng, mình lại sờ vào cái u ,xem nó có lớn thêm không.Mấy chục năm như thế.
    Nửa tháng trước, mình mơ thấy cái u nổi to bằng cái chén hạt mít, tím bầm và"soạt" một cái, nó xé rách đám da ở cổ,bay vèo xuống đất,không chảy máu,dù da cổ bị rách tướp.Tỉnh dậy, theo thói quen, sờ tay lên cổ , thấy đau, nhưng cái u đã biến mất.
   Tật ách mà ông Trời thử thách mình 50 năm nay đã rời xa, chỉ còn lại là kỉ niệm với người bác kính yêu.Hay vì mình mê đọc Liêu Trai nên được trải qua cảm giác Liêu Trai ?(Trong bốn bộ Liêu Trai cũ mới  hiện có, bộ nào cũng gắn liền với một nỗi nhớ).

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Đường đi ngay dưới chân mình

     Mai Chi sinh năm 2001, lẽ ra năm nay em đang là học sinh lớp 8, nhưng năm học này , em mới học lớp 7.Vì năm học trước, em nghỉ ở nhà, bởi ông bà ngoại không có tiền cho em đến trường.Hè năm nay ( 2014), Quyết - một học trò cũ,người đã nhiều năm say mê với công việc thiện nguyện - tìm đến tôi:" Cô có cách nào giúp cho em ấy đến trường ?...".
    Gặp cô bé ở LỚP HỌC ĐOM ĐÓM ( do Quyết và các bạn của em mở, dạy KĨ NĂNG SỐNG và TIẾNG ANH cho các em có hoàn cảnh sống còn khó khăn và thiệt thòi), thấy em ham học, tôi quyết định giúp em đến trường.Trước hết là xin cho em vào lại ngôi trường cũ, gặp giáo viên chủ nhiệm của em năm lớp 6,cô giáo trẻ chia sẻ việc gia đình em nợ tiền trường , vài nét về hoàn cảnh của em...Và tôi hiểu lí do em phải nghỉ học cả một năm.Có rất nhiều nỗi buồn trong đó.Gặp thầy Hiệu trưởng, người quen biết cũ trong công việc, mọi việc thuận lợi hơn, và để nhà trường yên tâm, tôi đã viết giấy cam đoan bảo trợ cho Mai Chi về những chi phí ở nhà trường.
    Thỉnh thoảng, gọi cho cô giáo chủ nhiệm , được biết em chăm chỉ, mừng lắm, tuy em tiếp thu vẫn chậm.Có hơn một giáo viên " thắc mắc" với tôi , đại ý :Cô ( chị )sao không bảo trợ cho những em học giỏi , có phải tốt hơn không? Thấy thương Mai Chi hơn, vì ngay cả cái quyền được hưởng sự giúp đỡ của cộng đồng, em cũng bị xếp sau các bạn.Và cũng hiểu nỗi trăn trở của các cô giáo.Lại thấy mình bất lực...
       Tết Trung thu, Mai Chi xin địa chỉ để cùng cậu của em đến thăm nhà tôi.Tôi từ chối, vì không muốn chút tình nhỏ nhoi của mình với em lại thành món nợ với người thân của em.
   Một tấm ảnh ngày khai giảng ở một điểm trường trên vùng cao được đưa lên mạng khiến bao người xúc động. Các bạn tôi nô nức rủ nhau lên đó .Còn tôi, con đường ngay dưới chân mình.

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Mắng oan con trẻ.

        Hứa Ngọc Thảo học lớp 2.Bé linh lợi, khỏe mạnh, xinh xắn.Trong lớp, vì hiếu động nên Thảo hơi khó tập trung một chút.Vì thế, thỉnh thoảng cô giáo có ghi vào sổ liên lạc để bố mẹ nhắc nhở bé.Có điều, mẹ bé lại đặt nhiều kì vọng vào việc học hành của con cái ,nên Thảo hay bị mẹ mắng- thậm chí, cô nhắc một, mẹ mắng đến hai...Được cái, trẻ con mau quên, nên Thảo chỉ buồn chút xíu rồi lại vui ngay được.
         Sắp Tết, nên Thảo lại hơi bị mất tập trung trong giờ Tiếng Việt,  vì còn nghĩ xem có bảo mẹ mua cho con lợn nhựa mới không để đựng tiền mừng tuổi. Con lợn cũ đã bị chột một mắt, mõm lại bị sứt vì thỉnh thoảng Thảo lại mở ra , moi tiền , đếm xem được bao nhiêu.Cô giáo gọi Thảo đọc bài, Thảo ngắc ngứ mất đoạn đầu, lại trả lời sai một chữ, nên chỉ được có 6 điểm .Bé hơi lo lắng, vì có lần mẹ bé giao hẹn: học chỉ được điểm 7 cũng sẽ bị đánh đòn...
         Đón Thảo về đến nhà, mẹ lấy ngay cây thước vụt một cái vào mông bé.May mà mặc nhiều quần áo ấm nên chỉ hơi đau một tẹo. mẹ còn bảo cho Thảo nợ hai roi. Điều khiến Thảo buồn nhất không phải vì bị đòn, mà vì sẽ không dám bảo mẹ mua cho con lợn mới.Thấy Thảo rầu rĩ, bố bé rủ đi chơi. Thảo được bố cho ra hồ Tam Bạc -con đường xung quanh hồ mới lát lại ,đẹp lắm ,có rất nhiều người ở đó ,Thảo thấy vui vui.
         Tối hôm đó, bố mẹ Thảo cho bé đến nhà tôi chơi. Mẹ bé kể tội Thảo lười học, dốt Tiếng Việt, lo lắng cho việc học của bé, nhờ tôi tìm người kèm bé học...Thảo nem nép nhìn tôi. Tôi rủ sang phòng khác, được bé kể lại việc lúc chiều. Được tôi khuyến khích, bé đọc cho tôi nghe bài văn miêu tả cây si bên bờ hồ Tam Bạc(bé gọi thế-thực ra nó là một bài thơ).Tôi đặt tên đó là bài "Cây si già".Bài thơ như sau:
                  Cây si già.
                   Lưng nó gù,
                   Rễ nó dài như sợi tóc.
                   Nhưng lá nó xanh biếc,
                   Để đón mùa xuân sang.
   Sao lại mắng Thảo học dốt Tiếng Việt cơ chứ.

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Chuyện xe ôm

Thỉnh thoảng lại gọi xe ôm đầu ngõ đến cơ quan .Ngoài việc tự nhiên thấy ngại đi xe máy , không muốn phiền người trong nhà, còn có một lí do -  những câu chuyện từ người lái xe ôm  có điều gì đó thấy cuộc sống quanh mình còn nhiều bất ngờ, đọng lại tiếng cười , nhưng nhiều hơn lại là nước mắt.
 Chuyện thứ nhất - và mới nhất:
- Bà  ạ...
(úi giời- già thật rồi, dù anh ta gọi thay cho con, còn vợ anh ấy gọi mình là bác , xưng em) cháu chỉ mong có sức khỏe và hạnh phúc . Câu chuyện được mở đầu như thế . Niềm mong ước mới tuyệt vời làm sao.
 -Cháu nằm mơ thấy bố vợ cháu về ,tát cho vợ cháu 11 cái , ông cụ bảo nếu còn láo lếu với cháu sẽ tát cái thứ 12.Cháu kể, nó sợ đấy.
 -Con vợ cháu nó quang quác , nhưng chỉ lúc nào nó giận cháu nó mới lắm mồm- còn chị dâu cháu quang quác suốt ngày .Cháu bảo anh cháu :Ông đi thẳng lưng lên xem nào.Khổ, mấy chục năm đạp xích lô,giờ yếu rồi, vợ nó khinh cho .
 -Tiền cũng cần , nhưng cần nhất là sức khỏe và hạnh phúc , bà nhỉ.Chân lý được khẳng định lại lần nữa.
 -Hôm vừa rồi , con vợ cháu nó cứ mân mê cái máy tập giảm béo .Cháu bảo : thích thì mua .Gớm , đạp được vài phút đã xuống , thở hồng hộc, mồ hôi vã ra .Cháu bảo :Tập từ từ , hôm nay một phút , mai hai phút, tăng dần .Cái máy ba triệu rưỡi , bà ạ.Màn hình lỏng hơn chục triệu nhà cháu cũng có , lại cả máy giặt sáu triệu rưỡi.
 -Con vợ cháu nó cũng chịu khó, phải cái hơi láo.Nhưng thôi, được cái này mất cái kia, bà nhỉ ?
 Đây là lần đầu tiên , mình nghe được câu chuyện vui vui từ người lái xe ôm này, bởi tất cả những lần trước , đều là những chuyện vợ anh ta mắng chửi chồng, cha mẹ chồng .Thậm chí, có lần anh ta bị vợ bạo hành đến mức phải nhảy từ tầng hai (trong nam gọi là lầu một) xuống đất , bị gãy chân. Có lần, ông bố thấy con bị chèn ép quá , gọi sang nhà, cô vợ gọi dốc cổ về , hất hàm :"Chúng nó nói gì?"...
 -Tuần trước, cúng bố vợ cháu , cháu khấn :" Con chả xin gì , chỉ xin bố cho con sức khỏe và hạnh phúc"-vợ cháu nó đứng ngay cạnh cháu, nó nghe thấy hết , bà ạ
 -

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Thăm thầy giáo cũ

20-11.
           Mỗi năm, vào ngày này, mình thường đi thăm 1-2 thầy cô giáo cũ-những người đã để lại cho mình những ấn tượng sâu sắc trong tuổi học trò.Mấy năm trước về thăm thầy Trần Tự Lập-dạy mình hồi lớp 4, cô Oanh - chủ nhiệm và dạy Toán hồi mình  lớp 6.Rồi thầy Phất ,thầy Ngữ...những thầy giáo già , tuổi hưu trí không nhiều vui vẻ.
          Năm nay, rủ Đót-cô bạn hồi lớp 7 đến thăm cô Chuyên, thầy Trới. Mình có mấy tháng được ở cùng cô tại khu tập thể của giáo viên trường cấp 2 Đa Phúc -An Thụy -Hải Phòng.Cô có cuộc sống gia đình viên mãn-các em con cô đều thành đạt trong cuộc sống, cô chú mạnh khỏe, hạnh phúc .Thầy Trới đã 79 tuổi-nhưng trí nhớ vẫn tuyệt vời, cuộc sống của thầy cô đủ đầy ,trọn vẹn .
          Nhớ hè năm 2010-khi bạn Nguyễn Thanh Minh ra Bắc,mình đi cùng Minh , Vũ Lệnh Bích...đến thăm thầy Ích-thầy giáo dạy Toán ngày lớp 7,mình bất ngờ và đau xót , khi thấy thầy vất vả quá -vì các em (con thầy)gây cho thầy nhiều phiền muộn .Một người tài hoa trong nghề nghiệp như thầy lại vướng vào cảnh "dao sắc không gọt được chuôi"-chỉ mong thầy mạnh khỏe để nuôi dạy mấy đứa cháu nên người.
         Đót cứ cảm ơn ,vì nhờ mình , bạn ấy mới có dịp gặp lại các thầy các cô.Còn mình thì áy náy-vì khi đến thăm thầy Trới, sợ đi xe máy chở cồng kềnh nên mình đã để lại ở nhà lẵng hoa tươi, chỉ mang đến biếu thầy bánh ngọt và cà phê-và  phòng khách nhà  thầy không thấy có hoa, dù hôm nay là 20-11.
         Sang năm ,mình về hưu.