Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Ai chung với tôi không ?

Trường Mầm non xã Thuỵ Hương được xây mới,ngay đầu làng (trường cũ là món quà của Lữ đoàn đặc công nước 126, từ những năm đầu thập kỉ 80-thế kỉ trước ,ngày ấy đã là ngôi trường đẹp trong vùng,lão Kha gánh hai cây bàng lên trồng,giờ cây đã già ).Quê mình nghèo ,có được ngôi trường mới ,quý vô cùng .Hôm rồi,hội các bác họ Công tên An làng Trà tổ chức gặp mặt cuối năm ,quyên góp được 10 triệu tặng nhà trường .Còn mình,muốn có món quà cụ thể,thiết thực cho việc dạy và học của cô và cháu,nhờ chị bạn ở phòng GDMN-Sở GD tư vấn -trị giá từ 3-5 triệu đồng .Ai chung với tôi không ?

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Được (bị) phê bình

Năm xung tháng hạn ạ .Được (bị ) phê bình về một việc mà mình (cảm thấy )có tí tẹo lỗi , cũng là một trải nghiệm hay hay .10h , lãnh đạo phân công mình đi họp vào lúc 14h.10h45 lãnh đạo lại bảo mình chuẩn bị nội dung ý kiến phát biểu trong cuộc họp chứ không phải đi nữa .Hix , mình đã về được 15 phút , và bị phê bình vì nghỉ không lí do .Hức , cứ tưởng nhận công việc xong , về để chuẩn bị đi họp , lại còn về quê (giỗ cậu Quỹ ).Nhờ Đào Hưng chuẩn bị giúp nội dung chuyển cho sếp , mụ ấy nhầm từ phát biểu hưởng ứng sang đánh giá tổng kết , thế là việc nọ xọ việc kia ...Nhưng cũng phải thông cảm , sếp nhiều việc quá , nhiều bà con lại chỉ lướt qua cơ quan ,sếp cáu là phải .Hây za...

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Mẹ già như chuối chín cây.

Trẻ thành phố không có được hình dung về buồng chuối già chặt về , dựng ở góc nhà (góc bếp),lác đác có những quả chín vàng tươi , nổi bật giữa những quả còn xanh .Không phải buồng chuối nào cũng có quả chín như thế , và việc dấm chuối thường được bà , mẹ đảm nhiệm.Ra nải(cắt rời từng nảibằng nhát dao sắc đưa hơi chéo từ trên xuống),xếp từng nải(úp xuống )vào chum vại khô sạch có lót lá chuối khô , sẽ sàng , gượng nhẹ , lá chuối khô còn để rải thành lớp ngăn giữa các nải, cắm lên trên nén hương thơm đang cháy - không sợ tàn hương làm cháy lá , úp chặt lại-gọi là vào hương .Sau ba bốn ngày , chuối chín đều , vàng ươm.Thời gian dấm chuối phụ thuộc vào mùa , hè chóng chín , đông lâu hơn , nhưng chuối mùa đông thường đẹp mã hơn , gọi là chuối mã mùa (giống như gạo mùa ngon cơm hơn gạo chiêm).
Chuối chín cây thường thơm hơn nhưng không ngọt bằng chuối qua hương .Nhưng bọn trẻ thường háo hức với chuối chín cây , một phần vì trông đẹp , và chính là được ăn ngay , dù hơi chát vì chưa hết nhựa.Nếu để chín ngọt , chuối chín cây chạm vào là rụng .Cho nên , nải chuối nào có quả chín cây , muốn dâng lên thắp hương tổ tiên , thì phải hết sức gượng nhẹ .
Mẹ mình sắp sang tuổi 95.

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Câu chuyện Nhật Bản

Trên mạng lan truyền câu chuyện người mẹ Nhật Bản hi sinh thân mình để cứu con trong trận động đất kinh hoàng hồi tháng ba."Nếu con có thể sống sót , con phải nhớ rằng mẹ đã rất yêu con "- người mẹ đối diện với cái chết ,có lẽ chị hi vọng mong manh về sự sống của con mình .Lòng yêu thương , sự dũng cảm của chị thật đáng khâm phục .Lại nhớ sự hồ nghi của nhiều người về sự thực trong câu chuyện chú bé Nhật Bản trên blog của Hà Minh Thành dạo trước .Còn mình , mình luôn tin vào những câu chuyện như vậy - vì đó là sức mạnh của tình yêu thương , là sự đẹp đẽ cao quý nhất trong cuộc đời này - mà mình tôn thờ .

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Lòng chợt bình yên ...

Mình thích nhạc Trịnh , nhưng lại dị ứng với giọng hát của Khánh Ly - có thể tần số âm thanh (hay điều gì tương tự , mình dốt vật lý )không tương thích , nên nghe chị K.L hát hai bài là người mình choáng váng .Tưởng chỉ có mình mình bị như thế , hóa ra bác Kiên , bạn vong niên của ông nội Toe còn dị ứng nặng hơn mình , không nghe hết một câu ,trong khi có người hễ mở nhạc Trịnh là phải K.L hát nghe mới thú .Điều đó giúp mình thêm hiểu rằng : đừng bắt ai cũng phải yêu ghét giống mình.
Nhưng mình thích ca từ của TCS .Và trong những trường hợp cụ thể , mình khe khẽ hát một vài câu ...như đầu giờ chiều nay , mình và chú Quân trên đường từ quê trở ra (hai chị em về quê giỗ Tổ ), con đường dọc kênh Hòa Bình đẹp thế trong nắng thu , trong heo may , mình thấy " lòng chợt bình yên ...",cảm giác đó thật hạnh phúc , bởi suốt cả đêm qua , cả sáng nay , mình luôn giàn nước mắt , khi biết bà ngoại Vừng lại phải tất tả lên HN để chăm sóc cho mẹ con Vừng .Các con không biết thu xếp để mẹ phải phiền lòng , ngại với thông gia .Tối qua , thấy mình sụt sịt , bác Sơn vội vàng lấy thuốc ,may quá , đang ốm dở ...Sáng nay , Lan Anh hỏi -chị đau mắt à ? Ừ -cũng may quá , mỗi khi đau đầu , mắt luôn bị sụp mí.
Nhưng khí trời trong trẻo của mùa thu khiến mình bình tâm lại , và cũng bởi tất cả những khó khăn mà các con đang đối diện chưa bằng một phần nhỏ mà mẹ Phụng , mẹ Dung , mẹ Ngọt của các con đã trải qua .
Cuộc sống luôn là sự đan xen các cung bậc của cảm xúc . Nếu lúc nào cũng bình yên , thì chẳng khác nào cứ phải nghe mãi một giọng hát mình không hợp.

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

Không biết nói thế nào !

Chỉ thấy buồn , giận và thương .Sự hẹp hòi dẫn đến ích kỉ.Sao không mở lòng để sống nhẹ nhàng hơn ?Phân vân và ngạc nhiên quá .Không lẽ ?

Côn Đảo

Chiều nay , ông nội Thư Khiêm Vừng đã đặt chân đến Côn Đảo - mảnh đất có nhiều kỉ niệm thời trai trẻ của ông.Không chỉ mình ông nội háo hức với chuyến trở về nơi 35 năm trước , khi tạm biệt , ông đã trồng một cây phượng , một cây xoài ở cổng cơ quan công an huyện Côn Đảo, mà mình cũng náo nức không kém - vì trong các câu chuyện , bao giờ bọn mình cũng nhắc tới Côn Đảo với bao niềm mong ước gặp lại .Chúc ông nội có chuyến đi nhiều ấn tượng nhé .Tin nhắn lúc 05:11:38pm ngày21-9-2011"cay phwong to nguoi om, nha xay moi c xoai khong con, canh van dep tuyet voi, dan it nen ai o quen thi buon .A thi cam dong lam "

Cháu bà nội -tội bà ngoại

Bà ngoại Vừng đang trên đường từ Ninh Bình lên với con cháu .Từ lúc Vừng ra đời , bà luôn ở bên cạnh ,chỉ về NB một tuần để thu xếp công việc , hôm nay lại vội vàng đi , vì con Huyền không khoẻ . Bà Thoa lên , nhưng lại bận với Khiêm .Nhà có ba đứa trẻ cũng thật vất vả .Con gái sinh nở , được mẹ đẻ chăm sóc là an lòng nhất , vì con có thể gắt gỏng , có thể làm nũng , các mẹ vẫn chiều.Cảm ơn các bà ngoại đã đem đến cho các con sự bình yên trong những ngày đầu làm mẹ .Và các con thêm thấu hiểu sự hi sinh lớn lao của những người MẸ - những người suốt đời lo cho con , cháu.

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Bé Vừng ra đời.

Trưa nay , gần chính Ngọ , bé Vừng chào đời , vì bé không chịu xoay xuống nên mẹ bé phải sinh mổ .Ông nội bé đã lên với nhà bé . Bà nội mệt , lên sau nhé .Yêu các cháu Thư , Khiêm ,Vừng của bà .

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Ba vị Bồ Tát

Chiều cuối hè , cách đây hơn nửa tháng , tan giờ làm , rủ Ông nội Toe về quê, (quê gần , tiện thế ).Ngang đường ,ÔNT có chút việc , bảo BNT "vào bác Thạch chơi ,ngồi đợi"- nhưng mình không chuẩn bị cho việc thăm bác Thạch nên bảo :để em đi bộ , lâu lắm rồi không được thong thả , xong việc , ÔNT cứ thẳng đường nhé .Con đường nằm cạnh dòng kênh ,một bên cánh đồng ngập nước , đang chuẩn bị vào vụ cấy .Chân trời rực rỡ trong hoàng hôn .Gió mang theo hơi nước ,hoa dại miên man bên vệ đường ...Chân bước nhịp nhàng không thấy mỏi .Những chiếc xe máy , xe đạp của những người lao động từ nội thành hối hả về làng quê .
Đi được gần ba cây số , chân trời phía Tây ùn ùn mây đen , gió nổi rào rạt .Một chiếc xe máy giảm ga , dừng lại :cô về đâu , cháu cho cô đi nhờ .Cảm ơn cháu , người nhà cô đang đi đằng sau ,cô muốn đi bộ một chút .Chàng trai gầy gò,chiếc xe cũ kĩ, nụ cười tươi,phóng xe hòa vào dòng xe đang vội vã .
Rồi chiếc xe thứ hai :chị về đâu , tôi chở giúp . Cám ơn anh , người nhà tôi đang đến .Bóng áo xanh còn loang vệt vôi vữa vụt đi trong cơn mưa đang ập đến .
Chiếc xe thứ ba của một chàng trai trẻ có gương mặt sáng nhưng dáng vẻ lam lũ :cô lên xe , cháu cho cô đi nhờ .Cảm ơn cháu , người nhà cô đang tới .Chiếc xe đi được một đoạn , vòng lại :Cô đừng sợ ,cháu không lấy tiền đâu , cháu chở cô về tận nhà , mưa đến nơi rồi cô ạ .Cảm ơn cháu , người nhà cô kia rồi-quay lại , chỉ đại vào chiếc xe phía sau .Chào cô nhé -cảm ơn rất nhiều - mình hét lên trong gió ,và nước mắt rưng rưng . Vài người ngoái lại nhìn
Rồi ÔNT cũng đến , trong cơn mưa ,kể cho ÔNT chuyện dọc đường , ÔNT bảo :em đã gặp ba vị Bồ Tát .

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Ngỡ ngàng

Ba giờ sáng ngày thứ năm 28-7-2011, về đến nhà sau năm ngày ở Hàn Quốc . Ốm từ trước chuyến đi , ốm suốt cả hành trình , ốm sang cả ngày hôm nay .Một chuyến đi nhiều may mắn , vì về đến nhà , xem ti vi , vào mạng , mới thấy nước ngập những con đường mình vừa đi qua , may vì trong đoàn không ai ốm (trừ mình lúc nào cũng sụt sịt một nắm khăn giấy ), không ai đi lạc , mất đồ ...Nhiều ngỡ ngàng , vì hệ thống giao thông của họ , vì ý thức của người dân khi tham gia giao thông , không tranh giành , lấn đường , không còi xe ầm ĩ (lại nhớ bác Vương Trí Nhàn từng luận về tiếng còi xe của người Việt mình như đe dọa , như trấn áp, hung hăng ... mà buồn ). Ngỡ ngàng nhất là cách làm du lịch của họ : khai thác tối đa những yếu tố lôi cuốn khách du lịch .Bãi cột đá đảo Jeju , đầu rồng, miệng núi lửa , thác nước , ...cảnh quan thiên nhiên ấy ở Việt Nam nào có kém gì : ghềnh Đá đĩa ở Phú Yên , đảo Lý Sơn , Hạ Long , ấy là chưa kể Phong Nha - Kẻ Bàng...Làng dân tộc , món ăn Hàn ,...Sao họ làm tốt thế , còn mình làm du lịch theo kiểu cò con , manh mún , không đồng bộ .Ấn tượng về vệ sinh công cộng , sạch sẽ .Về lũ trẻ được vui chơi thỏa thích trong mưa , dù là mưa nhân tạo , về những ngôi trường có sân bãi rộng cho bọn trẻ nô đùa . Về những món ăn thật là khó nuốt , thấu hiểu thêm cuộc sống ngoan cường của những người ở miền đất không được thiên nhiên ưu đãi , nên cái gì cũng muối , như món cà , món nhút ở miền Trung nước Việt .
Và ngỡ ngàng nhất lại là sao người Việt mình đi du lịch lại nặng về mua sắm thế . Mua ào ào , như càn quét các cửa hàng, mua đến mức người Hàn bối rối , thích đến cửa hàng , chợ hơn là đến các di tích , trung tâm văn hóa ...Cũng có những người lặng lẽ đứng nhìn cảnh mua sắm náo nhiệt , thoáng chút ưu tư .

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Đi Hàn Quốc

Bốn giờ chiều nay mình đi Hàn Quốc .Ấy là đi sớm từ cơ quan , ăn tối dọc đường rồi mới ra Nội Bài , hình như bay đêm (vì hôm họp đoàn mình bị ốm , giờ vẫn sụt sịt ).Ây dà , mua quà gì cho mọi người nhỉ ? Va li lỏng chỏng vài bộ quần áo cũ , vì mình có sắm mới thì cũng chẳng ai nhận ra , vì ngại nhất là đi mua sắm quần áo , vì lạc hậu ...híc híc , em mặc đồ cu cũ cho nó lành .À , có mua một đôi dép quai hậu gót thấp đi cho an toàn. Mọi người bảo mang theo mì , cháo gói , nhưng mình nghĩ :mấy khi được đến một miền đất lạ , tận dụng mọi cơ hội để khám phá , sao phải gò vào thói quen ?
May quá , vừa lúc điện thoại cũ bị hỏng , giai trưởng , dâu trưởng trang bị cho mẹ đt mới .Chụp ảnh nhé .Mình chúc mình có chuyến đi vui vẻ , cả đoàn bình an .

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Văn trẻ con.

Đào Hưng kể: vợ chồng cô bạn suốt ngày xung đột quanh việc học hành của con cái. Cô con gái học lớp ba , bài tiếng Việt không được điểm 10, vì đề bài có câu :hãy đặt câu có từ" đỡ đần ".Cô bé đặt :Em cố gắng chăm chỉ học tập để đỡ đần.cô phê câu chưa đủ ý . Bố mẹ đem bài ra giảng giải , nào là :con phải nói rõ , đỡ đần ai , ví dụ đỡ đần ông bà ,bố mẹ ...Bé trả lời :việc con chăm chỉ để đỡ đần không liên quan đến bố mẹ ông bà , vì nếu con không chăm học , các bạn con sẽ bảo con đần .Ừ nhỉ .(có điều , cả cô giáo và bố mẹ cháu đều chưa biết cách giảng cho cháu về cấu tạo và nghĩa của từ láy "đỡ đần", phân biệt với cụm từ "đỡ /đần ")
Cũng cô bé đó , miêu tả cô giáo có hàm răng trắng như gạch men lát nhà vệ sinh nhà em , báo hại bố mẹ lại lóc cóc đến nhà cô. Bé chữa lại là răng cô trắng như bát sứ ăn cơm nhà em.
Còn anh trai cô bé , học lớp 6 , khi kể lại chuyện Thánh Gióng đã lí giải việc TG cởi áo giáp sắt bay về trời , vì nếu không , nặng quá , bay sao nổi .
Cho nên mục những bài văn bất hủ của học trò trên Vnexpres được nhiều người ưa thích , vì sự ngộ nghĩnh và loogic của trẻ thơ.

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

Cười hay mếu

Mượn cái tên trong một chuyên mục (hình như của bọ Lập ) để đặt cho mẩu chữ này , vì quả thực , chả biết nên cười hay mếu ?
1-Trưa nay , tổ trưởng tổ dân phố đến nhà , đưa thẻ cử tri cho nhà mình . Đang dở làm bữa nhưng mình vẫn dẹp lại để tiếp cô ấy . Chuyện về nhà đất ,về học hành ,về bầu cử .Giật mình khi nghe cô ấy kể,ở tổ bên cạnh , tổ an ninh cho người đi quyên góp kinh phí cho bầu cử , rồi cô ấy than phiền , kinh phí cấp cho tổ bầu cử chẳng đáng gì , trong khi phải treo bao băng -rôn , bao cờ v.v .Vội vàng khuyên :không được vận động ủng hộ gì em nhé , vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn em tưởng . Cô ấy bảo , quận nhắc nhở rồi chị ạ .Nhưng sao trước khi mình bày tỏ thái độ , hình như cô ấy có ý vận động quyên góp ủng hộ ?
2-Cách đây ba tuần , một chị bạn đến nhà chơi .chị cho mình xem bản tự thú của chồng chị về việc phản bội vợ .Trong muôn vàn lí do dẫn đến sự sa đọa của một trí thức , có lí do khiến mình choáng :thằng Q.được kết nạp đảng , nó chiêu đãi cả hội .(chả dám nói đảng nào , và chiêu đãi cái gì , phạm húy chết )
3-cách đây 25 năm , cô bạn thân của mình dạy học ở một trường ven thị trấn Đ.Khu tập thể gv có vài hộ gia đình . Mụ bạn mình tốt tính vô cùng , lại sôi nổi trẻ trung , có hai đứa con đẹp như thiên thần , vì thế gian nhà mụ ở là nơi bọn thanh niên tập trung đàn đúm .Mỗi tháng chi bộ nhà trường họp một lần ,mụ và lũ trẻ không phải họp , tổ chức mua sườn ninh măng , ăn bún ,hát hò chuyện trò rôm rả , náo nhiệt hơn không khí cuộc họp chi bộ cách mấy bước chân .Cao hứng thế nào , mụ đặt cho hội của mụ là Đảng Bún Sườn .Thế là đảng của mụ bị dẹp , chỉ sau kì sinh hoạt thứ ba, hay thứ tư gì đó .Riêng chuyện này thì mình cười không mếu tí nào .

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Vào hạ

Ô, sao năm nay phượng nở muộn vậy .Đến giờ mà chưa thấy có bông nào .Hay mùa hạ năm nay có gì bất thường ? Chỉ thấy mới có vài ngày nóng mà người đã oải ra rồi . Dưng mà nhớ phượng . Và nhớ cả câu hát sến rện "mỗi năm đến hè lòng man mác buồn ", nhớ mà buồn cười , vì chẳng còn thời gian đâu mà man mác buồn nữa , Phượng Thư ,Khiêm và bé Vừng đã chiếm trọn tâm trí của ông bà .không biết Thư , Khiêm mặc áo ngắn quần cộc trông thế nào ?bé Vừng trong bụng mẹ có ngoan không ? Haizzz , chuẩn bị đi thăm các bé thôi .

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Lũ trẻ về quê.

Phượng Thư và Công Khiêm đang ở trong nhà cụ nội , được bà Quỳnh , bà Thoa ,bà Quynh, ông Lệ , ông Quang chăm sóc. Vườn rộng , đang mùa xuân, cây cối tốt tươi, tầm xuân hoa nở trĩu cành, hoa bưởi thơm, chậu cúc mốc lá non màu xanh ngọc...Phượng Thư chạy nhảy tung tăng. Các bà dùng lưới chắn lối ra ao, nhưng vẫn phải cắt cử một người trông bé.Ấn tượng quê hương trong trí non nớt của lũ trẻ chỉ cần là màu xanh cây lá , và tình yêu thương của mọi người.
Tối qua , mình bịt mặt , mặc áo mưa , nhưng PT vẫn nhận ra . bế cháu lên , PT giơ tay tạm biệt mọi người , trao cháu cho bà Thoa , bé mếu máo "bà ơi ...bà ơi " thương muốn trào nước mắt. Chạnh lòng thương chị Dịu , có cháu mà chẳng được bế bồng . Đôi khi , sự lầm lẫn, cố chấp của người lớn khiến lũ trẻ bị thiệt thòi , từ những điều nho nhỏ như được bế xốc lên , thơm vào má.
Điện thoại về , hỏi con Hằng , PT về trong nhà chưa , Thấy cháu đang nô đùa , gặp cháu , bé thơm chút chút vào điện thoại .Hạnh phúc thật giản dị .

Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Thở phào nhẹ nhõm

Thứ Hai , ngày 21-o2-2011 (tức ngày 19 -tháng Giêng-tân Mão ),công cuộc cưới vợ cho giai thứ đã hoàn thành .Mừng nhất là mọi việc diễn ra suôn sẻ .Mừng không để đâu cho hết . Chỉ biết tạ ơn Trời , Phật , Tổ tiên linh thiêng trợ giúp , người thân , bè bạn hết sức nhiệt tình giúp rập . Chúc các con hạnh phúc , cùng nhau vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống . Yêu các con .

Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

Con trai cưới vợ

Cậu thứ nửa đùa nửa thật:Thư , Khiêm sắp có em. Cậu cả ré lên :bố mẹ xem thế nào , chúng nó có vấn đề . Ui giời nhà mình vẫn chuẩn bị tinh thần cưới vợ cho em ,nó gần ba mươi ,trông sáng sủa nhé , nghề nghiệp ổn định , ngoan nổi tiếng trong nhà , có hư một tí cũng dễ thông cảm . Mẹ cứ chiều nó ...thằng anh lụng bụng.
Mình có chiều con không nhỉ ?Chắc là không .Bằng chứng : các cậu tự chăm sóc bản thân từ bé . Cứ lớp ba là đã biết rửa bát , lớp năm là nấu cơm , giặt quần áo , dọn nhà. Mình không phải mất công đưa đón , dù các cậu đi học cách nhà gần ba km , một cậu lớp năm , một lớp ba chở nhau bằng xe đạp mini , có lần đến đầu làng , hai thằng bỏ xe , vật nhau giữa đường , vì anh ấy cứ bắt con phải chở Quần áo mẹ mua cho loại nào mặc loại đó , chỉ là hàng may sẵn , rẻ tiền . Đến nỗi có lần cô bạn thân bảo hai thằng mà là con cô , cô mua cho toàn quần áo đẹp (cô ơi cô , giờ chúng nó toàn mua loại đẹp như để bù lại ngày xưa. )
Ăn uống kham khổ , nên cậu cả hơi còi , chưa được mét bảy mươi . Cậu thứ khá hơn , được hơn mét bảy.Hi vọng con cái các cậu sẽ cao to hơn.
Các cậu có ông bố chiều con . Bằng chứng :ngày các cậu bé , bố các cậu thỉnh thoảng lại năn nỉ :hay là hôm nay mẹ rủa bát hộ con . Ô hay , rửa là rửa thế nào . Bữa ăn có chút thịt , các cậu ăn phần nạc , bì , mỡ bỏ lại ,bố tiếc của , ăn cho đỡ phí. Bây giờ các cậu lớn , chục năm nay ,ở trên Hà Nội , học hành , làm việc , đã trưởng thành , thế mà thỉnh thoảng bố các cậu lên thăm , nhà có đồ dùng gì tốt tốt đẹp đẹp thì y rằng bố các cậu đã đem cho các cậu .
Các cậu chưa khiến bố mẹ phiền lòng , nhưng bực mình thì có , nhiều nữa là khác . Thỉnh thoảng mình cũng phải quát lác , dữ dằn .Cậu thứ hồi lớp một dám đánh một anh lớp hai người làng bên , khiến cho anh lớp hai không dám đi học . Bố anh lớp một nhờ bố anh lớp hai dọa cho một trận nên thân .Còn mình từng xách cổ cậu đi vào nhà ông Thiết cùng xóm, bắt xin lỗi vì đã đánh con ông ấy .Ông Thiết thương , bảo tha cho nó , mình không nghe, đợi cậu xin lỗi nạn nhân xong mới cho về .
Năm 1994, chuyển nhà , cậu cả ở lại với bà ngoại ,cậu thứ đi theo mẹ , bố các cậu đi về cả hai nơi. Cậu cả buồn , nhưng thương bà nên không đòi đi theo , thỉnh thoảng mẹ về , hoặc cậu ra chơi với em. Bà chiều cháu nên cứ trời mưa rét là cậu nghỉ học , học bạ năm lớp Tám của cậu có kết quả thảm hại .Nhà có khách , bà ngoại mua năm quả trứng vịt , cậu luộc cả lên , dằm nhỏ trong bát mắm . Còn cậu thứ , năm ấy đã một mình trông nhà đêm ba mươi Tết, để bố mẹ về quê đón giao thừa trong nhà nội , nhà ngoại . Sáng sau , đạp xe về quê -cách nhà gần hai mươi cây số.Mình còn giữ bản kiểm điểm vì tội đánh nhau với anh cùng xóm của cậu-theo như cậu giải thích là bênh anh Cường (con cô Nhuệ ) bản kiểm điểm -cậu vẽ cả sơ đồ:chỗ nào anh Cường cãi nhau , chỗ nào anh Cường bị đánh và chỗ nào cậu xông vào.. . Năm ấy cậu học lớp Sáu.May mà càng lớn cậu càng ngoan . Bố cậu thường khen thầm với mình là cậu tu sớm.
Thế mà bây giờ cậu cả đã hai con . Cậu thứ chuẩn bị cưới vợ . Mừng là hai cậu luôn yêu thương chăm chút cho nhau, sống đàng hoàng , có trách nhiệm . Mình và bố các cậu có thể xoa tay mỉm cười được chưa nhỉ?
.

Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

Ăn cỗ đi trước...

Trưa qua , đến đám cưới muộn một chút vì đợi con Khanh ,Huyền ,Công Minh đi BigC về, rồi bọn trẻ về quê.Đi lên đi xuống hai lần ,gia chủ vẫn không xếp được chỗ . Chừng bốn chục người chờ đợi . Bọn trẻ bảo :hay mình về . Can các cháu , khuyên đợi thêm chút nữa , vì nếu mình bỏ về , gia chủ sẽ áy náy , khiến cho ngày vui của đôi trẻ bị ảnh hưởng ít nhiều. Đến lần thứ ba thì mọi việc ổn cả . Đùa bọn trẻ , cỗ giờ mới ngon nhé , vì thực phẩm tươi sống hơn , nóng sốt hơn , và cơ bản là mình chủ động vào bàn , không đợi mời .Hix...láu cá nhể . mà sao tồng chí ấy mời nhiều khách thế , cũng mừng là thiếu cỗ , chứng tỏ ai cũng nhiệt tình >tồng chí này sống chân tình>mình ăn nhiệt tình >ốm thật tình .

Ăn cưới nhiều=cúm

Hai ngày thứ sáu và bảy -đi ăn cưới ba tiệc liền . Đến tiệc tối qua , nhìn đồ ăn thấy sợ. nói nhỏ với Quyên , Ngà ,Thu :đừng tiếp đồ ăn cho cô nữa , cô sợ rồi. Không biết có phải ăn nhiều quá không , mà về nhà bị hắt hơi , sổ mũi, đau toàn tập luôn. Thế là một ngày chủ nhật đi tong . Không cho mọi người đến gần , sợ lây cúm thì chít.Bao giờ khỏi hẳn mới dám đi thăm Phượng Thư và Khiêm.Ui zời, chán thế chứ.

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

Đám cưới

Thứ ba tuần sau , ngày 8 âm lịch , cháu Hùng , con trai lớn cô Lan , cưới vợ. Ngọt , Thủy lo chuyến xe đi Quảng Ninh , sáng đi , tối về .Các cô em thương cháu mồ côi mẹ , muốn cuộc đi đông đảo , rầm rộ . chết cười , chỉ một việc tiền mừng để chung hay riêng cũng bàn bạc , tranh cãi. Các em muốn để chung , với tổng số xyz , chúng em có abc, làm thế nào để có xyz là được chứ gì . Mình cười , yên tâm , sẽ có đủ .Rồi lại một chú em họ điện hỏi vay tiền để hoàn thiện nhà , rồi một cô cháu họ vay tiền để chữa bệnh cho con ...Haizzzzzzz.Yêu tiên đám cưới trước đã

Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Nhớ bọn trẻ

Sáng nay trời lạnh. nhớ Thư và Khiêm quá.

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Bưu ảnh

Bưu ảnh -sau 1975 từ thiệp được dùng thay thế -là món quà mình yêu thứ nhì (thứ nhất là sách ).Tấm bưu ảnh đầu tiên mình có là của anh Uy cho , vào năm 1969 , khi anh chuẩn bị nhập ngũ , có chở mình bằng xe đạp lên Hiệu sách Nhân dân , anh mua bưu ảnh để tặng bạn bè làm kỉ niệm.Đó là tấm ảnh hoa cúc trắng in trên giấy cứng,khổ 13 x 18cm (khoảng thế ). mình nâng niu tấm bưu ảnh, và yêu hoa cúc trắng từ bấy đến nay.Một tấm thiệp (từ thay thế -gọi tiện lợi -không nhầm với thiếp, chỉ dùng trong việc mời dự đám cưới gọi là thiếp cưới hay thiếp mời ) nữa mình cũng rất yêu , nó có hình hoa sen trong vòng elíp , của chị Phạm Hoàng Oanh tặng mình , hai chị em gặp nhau trong đội tuyển thi HSG miền Bắc (hồi bé mình học tương đối nhỉ ).Những năm anh Uy học ở Môn -đa -vi ,hầu như thư nào anh gửi về , cũng có quà bưu ảnh cho mình . Có tấm ảnh Ông già Nô-en tặng quà cho một bé gái , có bức tranh về một khu rừng , rồi hoa cẩm tú cầu... nhiều lắm , với mình , đều rất đẹp .Có tấm hoa huệ tây khiến mình tưởng bở - vì người tặng không phải anh trai . Có tấm ảnh hoa hồng của một tình yêu không thành ...mỗi một tấm thiệp là một kỉ niệm , là một câu chuyện nhỏ.
Sau này , khi đi dạy học, năm nào mình cũng nhận được rất nhiều thiệp , của học trò , của bạn bè
nhân ngày Nhà giáo .Mình giữ lại tất cả những tấm có lời đề tặng.
Có một tấm , người đề tặng gọi mình là chị , thế rồi mình phải gọi hắn bằng anh suốt ba mươi năm nay.Thỉnh thoảng , Hắn bảo làm gì có chuyện ấy , xin thưa , bút tích vẫn còn.