Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

Đọc sách

Những cuốn sách ám ảnh mình từ hồi còn nhỏ xíu.Điều may mắn nhất là được nuôi dưỡng trong một không gian làng quê hiền hoà,Thầy là người có chữ nghĩa,đam mê đọc sách báo.Đam mê ấy truyền cho các con,các cháu-những đứa cháu nội ngoại của ông,đứa nào được sống gần ông đều bộc lộ rõ điều này.Thầy đặt thường xuyên báo Nhân dân,Khoa học và Đời sống,hoạ báo Liên xô và hb Trung quốc.Bây giờ báo chí mới nhiều thế chứ ngày xưa,thông tin một chiều,có được mấy tờ báo đó cũng phần nào hình dung những gì đang diễn ra ở VN,TQ,LX-dù tin tức đưa ra theo định hướng-nhất là khi LX,TQ mâu thuẫn với nhau.Nhớ nhất những hình ảnh đẹp đẽ về thiên nhiên,con người ở hai đất nước rộng lớn này.cảnh Thanh Đảo tươi đẹp,hoa mẫu đơn,hội hoạ cổ điển...là những hình ảnh ấn tượng mãi.Hoạ báo TQ có số chuyên đề về Campuchia,hình ảnh bà hoàng MônicXihanúc đứng ở AngkorWát trong hoàng hôn đẹp mê hồn.(trong bữa cơm trưa ở Siêmriệp-mắt mình đỏ hoe-mọi người tưởng có việc gì,thực ra là mình nhớ Thày,nhưng mình không giải thích)
Mình biết đọc sớm,đựơc đi học sớm một tuổi.Tinh tướng từ nhỏ.Mỗi khi ông giáo Trai,ông giáo Dụng vào chơi với Thày là mình lại đem cuốn sách Vỡ lòng ra bờ hè ngồi đọc ông ổng từ đầu chí cuối,được khen đọc giỏi mới cất sách đi chơi.Đó là cuốn sách đầu tiên.
Rồi đọc Tây du kí,Tam quốc diễn nghĩa...nhưng lại nhớ nhất cuốn Thanh Xuân-ba tập của văn học LX,tác giả là M.Bôi-sen-cô.hình như hồi ấy mới học lớp hai.
Thầy giao cho chăn năm con vịt con.Đọc KHÔNG GIA ĐÌNH,vịt rạch dưới vạt muống mọc kín mặt cừ(kênh,mương)đi mất.Sợ quá,chui gầm giường thím Chung để trốn.Đến tối,chị Khoắn,anh Uy,anh Thông đi giã gạo,cho mình vào thúng bê về.Đi qua chỗ Thày đang nấu cám lợn.chắc Thày biết nhưng không nói gì.May quá,sáng sau năm con vịt lại bơi về.
Nguồn sách để đọc khá phong phú,vì chị Khoắn giữ thư viện của Đoàn thanh niên,Thông Cào giữ thư viện của Đội thiếu niên nhà trường.Chú Bưng bán thuốc nhờ ở nhà mình bán kèm cả sách.chị Cót bán hàng của HTX mua bán cũng bán kèm sách.Hình như ngày xưa,cuộc sống văn hoá ở nông thôn được quan tâm hơn.Sau này,nhờ em Lợi làm ở trung tâm phát hành sách,mình được đọc ké sách mới ra,thích lắm.
Cuốn sách đầu tiên của riêng mình là cuốn truyện tranh "Sùng Dúng Lù "có giá ba hào-mua được sau khi hái rau tập tàng bán ở chợ,mỗi ngày dành năm xu.màu vẽ sặc sỡ,có những vách đá tai mèo nhọn hoắt.(mới rồi đọc báo,thấy tin anh hùng tiễu phỉ Sùng Dúng Lù vẫn còn sống).So với quyển "Bình minh trên sông"truyện tranh Trung quốc của Thông cào mua-giá năm hào-thì không đẹp bằng,nhưng mình yêu cuốn sách của mình lắm.
Đọc sách là thú vui bền vững nhất của mình.
Nhờ việc đọc sách,mình vượt qua được những phiền muộn hàng ngày.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét