Thứ Năm, 25 tháng 2, 2010

Hoa đào

Lập xuân rồi nhưng trời nắng nóng,khiến quất ,đào héo rũ,úa tàn.Người trồng đào mất vụ Tết,người chơi đào cũng bứt rứt trong người,mua sớm thì mới 27,28 hoa đã nở,mua muộn thì vớ phải đào bị"cầm"-nụ cứ chúm chím,không chịu nở ,rồi quắt lại-mua thêm sự bực mình.
Nhà mình năm nay không mua đào.Mua một chậu đỗ quyên đỏ thắm.Hắn ông nội chiều cháu,cho cháu nhoai người,với tay đập vào hoa,hoa rung rinh,cánh rơi lả tả,ông cười,cháu cười,chỉ mụ bà nội là xót hoa.Và đỗ quyên vẫn không phải là đào.
Hôm nay đã là 13 tháng giêng.Qua mụ Huyền(Vũ),mụ có mấy cành đào dại cắm trong cái lọ nhỏ xíu.Đẹp không?Đẹp.Khoe mụ:góc vườn nhà tớ,cây đào chưa rụng hết lá,nở bông đầu tiên,đẹp sững sờ.Sao không vặt lá trước?Không ạ.Em để tự nhiên ạ.
Bác Thông Cào hoài niệm về vườn đào của Thày.Bác làm sao nhớ hết được về vườn đào nhà mình như em.Có năm cây đào(lọai ăn quả nhé-gọi là đào ta).Thày chăm đào từ lúc mới chỉ là mầm cây nhỏ xíu.Khi cây ra hoa lượt đầu,bói quả,sau khi thu hoạch mới tỉa bớt cành.Cây để mọc tự nhiên,không uốn vặn nên cành đào dáng đẹp,khoẻ khoắn.Lúc những nụ hoa bắt đầu lấp ló,Thày lấy vôi viết chữ to tướng lên tường:không xin cành đào.không cho cành đào.miễn xin đào.các cành cây cũng lủng lẳng,phấp phới các mảnh giấy có nội dung tương tự.Thế là năm cây đào cứ tự do khoe sắc dưới sự bảo vệ tuyệt đối của người tôn thờ vẻ đẹp tự nhiên,người có phẩm chất của một nghệ sĩ hơn là một người nông dân.Đẹp đến mức không nên miêu tả.Chỉ biết màu hoa đào tươi thắm là cả mùa Xuân rồi.
Đào đẹp suốt cả tháng giêng.Tết Đoan ngọ,quả đào đủ độ chín để "giết sâu bọ" .có lần,mình vặt trộm mấy quả mang cho mụ Tươi,cuộn trong tờ báo.chạy chéo qua sân,đào rơi,Thày gọi lại:đào rơi rồi con ơi.Bẽn lẽn,mình quay lại nhặt đào,mừng vì không bị mắng.
Khi chớm biết yêu,cứ hậm hực mãi vì mấy dòng chữ cấm xin đào của Thày,vì sĩ diện với bọn con trai.
Bao giờ không phải vất vả ngược xuôi vì những ràng buộc áo cơm,vì những lo lắng trong những mối quan hệ công việc,tình cảm...mình sẽ lại trồng năm cây đào,và treo biển"cấm xin đào".

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010

Về quê ăn Tết

Được nghỉ Tết 11 ngày nên ai cũng thấy thoải mái.Quê gần nên đi lại cũng đỡ vất vả.Bác Quân lên đường về Nghệ An ăn Tết theo lệ thường,bác Thuỷ bảo có hơi tủi thân một chút nhưng vì đó là việc thường niên rồi nên không băn khoăn lắm.Mình bảo:chị độc chiếm 350 ngày rồi nhé.Bác Quân sống giản dị,yêu chữ nghĩa,có cốt cách người miền Trung:khảng khái,sống nghĩa tình.Quí nhất việc hàng năm về quê ăn Tết.Có năm,vừa làm nhà xong,tiền nong thiếu hụt,bác ở lại đón Xuân ở HP,thấy bác ưu tư ,phảng phất nét không vui.Đã thành quen,cứ đến ngày nghỉ Tết ,gặp bác Thuỷ là mình hỏi thăm:bác Quân về quê chưa?Bác Thuỷ bảo:chỉ có cô là tán thành việc ấy.Mình cười .
Hiểu vì sao hai bác sống hạnh phúc,bốn đứa trẻ nhà bác học giỏi,được trọng dụng trong công việc.

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2010

Tết !

Bánh chưng:nhà KhaNgọt 8cái,QuânThuỷ 6,SơnDịu 3,các nhà còn lại 18=35.Thuỷ phụ trách đỗ thịt và chất lượng.Thoa Quỳnh gạo lá lạt.
Giò chả mỗi loại 10.Ngọt nhé.Giết 1 con lợn.
Vui.