Trong nhà , dù ít tuổi , nhưng mình ở vai cao phết . Là cô , dì ...một loạt các tồng chí hơn mình từ năm đến mười tuổi . Là em các anh chị ( con các bác) hơn mình hai ba mươi tuổi là thường. Vì thế , chỉ có các anh chị gọi mình là Cáo , còn các tồng chí cháu chỉ dám gọi sau lưng . Chiện ! tớ đánh cho bỏ xừ ấy chứ , không cũng lườm cho rát mặt .Ti nhiên , gọi thường xuyên , gọi trong mọi hoàn cảnh , dù lễ tết , cưới xin , ma chay...cô Cáo , cô Cáo...chỉ có bác Tế trai. Thỉnh thoảng , ông anh còn lịch sự hỏi mình:cô có tự ái không ? Không ạ - được !
Giỗ Tổ năm nay mình về muộn một chút vì bận công việc .Mỗi năm lại vắng một hai người- các anh chị đều xấp xỉ tám mươi hoặc hơn thế . Có người đã về với tổ tiên , có người sức khỏe yếu. Mình không ngồi cùng mâm với mấy bà chị già nữa , ngồi với đội nhà bếp :Hương Trí (hiệu trưởng đã về hưu nửa năm ) Lợi Hữu , Nguyệt ,Lễ , Hội...các bà nội bà ngoại cả rồi.
Ăn xong , lên nhà chào các anh chị , trò chuyện một lát rồi đi. Bác Tế trai cầm tay , nói với mọi người :nó là cô Cáo , nhưng là Cáo Tiên .Giời ạ , hơn nửa cuộc đời , chưa bao giờ có lời khen nào làm mình hớn hở đến thế , (dù sống mũi có cay cay một tẹo )
Có 3 tác giả đồng sở hữu tác quyền về danh Cào Cáo: Bác Ỷ, anh Huy, anh Tế.
Trả lờiXóaa, bi giờ thì một đứa chỉ có 18 tuổi cũng biết bà là bà Cáo ....Tiên!! hi hihihi
Trả lờiXóa