Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Nhớ lớp 7c Đa Phúc(3))

Thầy Trới chủ nhiệm lớp,dạy môn Văn,bồi dưỡng đội tuyển Văn .Gia đình thầy sống ở căn gác hai phố Lê Chân , cạnh hiệu thuốc cam có biển hiệu con cóc.Trong cuộc đời học sinh , mình luôn yêu quí, kính trọng các thầy cô , nhưng có bốn người có ảnh hưởng nhiều nhất đến việc học tập cũng như niềm say mê nghề nghiệp (sau này ) của mình , đó là :thầy Lập dạy lớp 4 , cô Oanh dạy toán-chủ nhiệm lớp 6 ,thầy Trới lớp 7 và cô Nga lớp cuối cấp-lớp 10.
Dạy chính khóa , thầy mặc sơ mi , quần Âu , nhưng dạy bồi dưỡng thì thầy chỉ mặc bộ quần áo ta màu nâu.Thầy ở cùng thầy Lý- người Hà Nội . Khu tập thể chỉ là dãy nhà tường đất ,thấp , mái lợp ngói , rui mè bằng tre,các phòng ngăn cách bởi tấm phên cót - các thầy cứ rút làm đóm hút thuốc nên có những chỗ trống hoác.Thương mình còn bé mà đã xa nhà , thầy và thầy Ích thỉnh thoảng lại cho mình lên Kiến An xem phim .Các thầy uống cà phê ở cửa hàng Ngã Năm thì thể nào mình cũng được ăn kem . Có lần hai thầy hỏi mình có muốn uống cà phê không , mình có làm hai thầy cười ngất.Đó cũng là lần đầu tiên trong đời mình biết mùi vị cà phê.Thời ấy , có cái túi xách 2đồng 7(giá tiền) là cả một niềm hãnh diện. Mình dành tiền học bổng , rụt rè nhờ thầy về phố mua giúp một cái .Thầy mua cho mình hẳn cái túi 3đ2 Túi hình thang ngược ,màu trắng/xanh nước biển, có hình con thuyền nhỏ nổi trên thân túi.Cho đến tận bây giờ , với mình , đó là cái túi đẹp nhất.
Thầy dạy nhiệt tình.Có lần , nhóm Văn mải đi mua me ,khế về muộn , thầy vẫn đợi để dạy . Bọn trò còn cố tình ăn trong giờ học để thày có nhìn thấy thì tứa nước miếng mà không dạy được.mình luôn dẫn đầu ,thi thành phố hai vòng đều nhất nên thầy vui lắm.Ngày thầy dẫn đi tập huấn để thi hsg miền Bắc , mình đi xe đạp thiếu nhi Liên Xô của anh Uy sang Hải phòng . Mình xuống dốc cầu Niệm , lao vun vút . Thầy tái xanh mặt mũi , nói con ơi , tao tưởng phen này mày chết, sao mày liều thế . Mình hoảng hồn , vì lần đầu tiên đi xe , xuống dốc .Và sau đó thì chỉ đi bộ cho an toàn.
Thầy cho mình mượn nhiều sách để đọc. nhớ nhất là cuốn của I-li a Ê-ren -bua và cuốn "và cây đời mãi mãi xanh tươi " của Xuân Diệu.Ảnh hưởng niềm say mê sách của thầy nên sau này , thấy một thầy dạy văn có duy nhất một cuốn sách thì mình có vẻ không tin tưởng.(Sám hối vì sau này mình mới biết thầy nghèo quá)
Thỉnh thoảng mình đến thăm thầy .Thầy cùng cả gia đình đã chuyển về khu nhà mới ở ngõ 261 Trần Nguyên Hãn.Mấy năm trước ,còn khỏe ,thầy vẫn đạp xe sang Kiến An thăm thầy Ích

2 nhận xét:

  1. Thầy Trới là khối chuyên, còn khối phổ thông hồi cấp 3 ở huyện Kiến Thụy có thầy Tòng, cô Nga cũng xứng đáng ngồi vào chiếu tiên chỉ làng văn sư phạm.

    Trả lờiXóa
  2. học sinh bây giờ không hay bằng học sinh ngày xưa đâu bà ạ!!!!! không phải là không có học sinh yêu quý thầy cô mà là số học sinh ấy ít hơn cái bọn chửi thầy cô. Như cháu đây nè, ghét thầy dạy Toán tới mức hậm hực suốt ngày. Cháu biết như thế là không tốt , là láo nhưng không hiểu sao trên đời này lại có người có khả năng gây ác cảm mãnh liệt như thầy ý!!

    Trả lờiXóa